Sinh ra trên đời ai cũng mang một “kiếp người”: sướng khổ, vui, buồn, mạnh khỏe, yếu đau, trẻ, già và chết. Đời người ví như bản nhạc tình ru. Trong bản nhạc ấy có Pha thăng, có Si giáng, có khi Đô trưởng, Pha trưởng nhưng có khi lại về La thứ, Rê thứ; có khi lên quãng năm, quãng tám, có khi lại về quãng ba, quãng nhất; có khi lặng kép, lặng đơn, lặng đen; có khi bản nhạc hát một bè, có khi hát nhiều bè; có khi chậm rãi buồn bã có khi dồn dập vui nhộn; rồi đến khi gặp dấu hồi phải quay về từ đầu bài hát. Đó là một bản nhạc cho một bài hát. Người nhạc sĩ soạn ra bản nhạc với biết bao công phu và thời gian. Nhạc là cái cảm của đời mà người viết nhạc muốn trình bày lên dòng nhạc những cảm xúc với đất- trời, với thiên nhiên và với thân phận con người. Với bài viết này, xin được mạo muội để ví một đời mình, đời người, đời tu như bản nhạc tình ru. Dù sống hay chết thì bản nhạc ấy vẫn còn vang vọng trong dòng đời, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lý khi viết: “Người chết nối linh thiêng vào đời”.
Với gam Đô
trưởng, Son trưởng, Fa trưởng, ... mang dáng dấp của niềm vui, của
sự hạnh phúc; còn những gam thứ như: Rê thứ, La thứ, Si thứ, ... mang dáng dấp
của sự u buồn, của sự não nề, chán nãn. Nốt nhạc lên cao và mạnh mẽ nghĩa là
lên quãng năm quãng tám là những niềm vui lớn hay đạt được một điều gì trong
cuộc sống. Nhưng có khi lại về quãng ba, quãng nhất, khi ấy cuộc đời mình cảm
thấy không tiến lên được mà chỉ dừng lại và sống bình thường “gặp chăng hay chớ”hay “như vậy đủ rồi”.
Với nốt lặng
kép, lặng đơn, lặng đen là khoảng trống của thời gian để nghỉ ngắt hơi.
Nốt lặng cũng là nốt trầm lại, sâu lắng lại một chút để cảm nhận ra cái hay của
bản nhạc. Nốt lặng không có lời nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa, không mạnh mẽ
nhưng lại lay động lòng người... Nốt lặng trong cuộc đời là những lúc con người
cảm thấy trống vắng trong tâm hồn. những lúc ấy con người cần phải lắng đọng
giây lát để lấy lại thư thái bình an. Như Thomas Jefferson đã từng nói: “Hãy dừng lại một chốc để nhìn cho rõ”.
Với bản nhạc
có đôi khi một bè, có khi nhiều bè là những lúc con người cần sự hiện
diện của người khác, cần sự đồng hành của người khác. Vì sống trên đời này cần
phải sống cùng, sống với và sống cho người khác, nếu không cuộc đời sẽ buồn tẻ
và cô đơn. Bản nhạc thường là có lời nhưng cũng có khi không có lời. Đó là lúc
con người cần phải nói đúng lúc, đúng chỗ, cần phải hành động... nhưng có khi
cần phải im lặng. Quả thế, ông A.Arnoux đã phải thốt lên: “Hồ nước chỉ phản chiếu bầu trời khi nó thinh lặng”. Cần im lặng để
nghe người khác nói về mình, đánh giá về mình là người như thế nào. Bản nhạc ấy
có khi lại xuất hiện dấu hồi thì rõ ràng bài hát phải quay lại. những lúc ấy
con người gặp những điều chẳng nên hay đi sai đường lạc lối. Lúc này cần phải
làm lại từ đầu, bắt lại một nhịp đời khác. Bản nhạc có lúc đi lên, đi xuống;
lúc nghỉ ngắn, lúc ngân dài. Cuộc đời con người cũng ví được như bản nhạc ấy.
Sống trong
đời tu cũng phần nào ví được như bản nhạc ấy; bởi vì đời tu cũng phải trải qua
nhiều chặng đường trong đó có những niềm vui, nổi buồn xen lẫn vào nhau. Nếu
chúng ta suy nghi một chút thì những chặng đường người tu sĩ đã đi qua là những
chuỗi Hồng ân. Dù đường tu ấy đi trong ánh sáng hay trong tăm tối thì cũng là
những chuỗi Hồng ân kết thành bản nhạc tình ca dâng lên Thiên Chúa qua lời
chuyển cầu của Mẹ Maria.
Đời sống tu
sĩ bắt đầu bằng sự từ bỏ chính mình để sống ba lời khuyên Phúc Âm, làm chứng
nhân cho Chúa giữa lòng nhân thế. Có những lúc chúng ta sống hiên ngang, vui
vẻ, hạnh phúc là khi chúng ta đang tấu lên bản nhạc đời mình bằng những gam Đô
trưởng, Fa trưởng,... nhưng rồi lúc chúng ta gặp những khó khăn, thử thách, lo
buồn và chán chường là khi ấy chúng ta đang gảy những gam La thứ, Rê thứ,...
một cung bậc não nề thất vọng, mong manh của một kiếp người.
Theo thời
gian, người đi tu sẽ có những ngày trọng đại, hạnh phúc và đáng ghi nhận cho
cuộc đời. Ngày ấy được đánh dấu là ngày “Hồng ân” cho riêng mình. Chẳng hạn như
vào Thỉnh Viện, Nhà Tập, Khấn Dòng, lãnh thừa tác vụ Phó tế- Linh mục. Những lúc
ấy người tu sĩ cảm nhận được sự hạnh phúc trào tràn và có thể nói không có gì
để diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình; khi ấy người tu sĩ đang chơi nốt nhạc
lên quãng năm, quãng tám. Niềm vui ấy cũng dần dần phai mờ theo năm tháng, nếu
chúng ta không ý thức được hồng ân cao quý đó mà Thiên Chúa trao tặng. Như thế
bản nhạc lại quay về quãng ba, quảng nhất như báo hiệu rằng có niềm vui ắt sẽ
có nỗi cô đơn.
Đời tu dẫu có
vui sướng thế nào thì rồi cũng có những ngày tháng sống bình dị, thậm chí gặp
bao khó khăn, trắc trở, cám dỗ... mà cứ phải âm thầm, lặng lẽ làm việc, chịu
đựng. những lúc ấy bản nhạc tình của tu sĩ đang quay về với hợp âm chủ, đó
chính là Đức Kitô, Người nhạc sĩ đại tài cho bản nhạc đời tu.
Khi về với
quãng nhất, người tu sĩ cảm thấy mệt mõi, chán phè, hoặc sống thất vọng; những
lúc ấy người tu sĩ đang sử dụng những nốt lặng đen, lặng đơn và lặng kép. Sử
dụng như vậy, nghĩa là chúng ta đang quay về với chiều sâu nội tâm của mình để
phản chiếu bản nhạc mình đang chơi có hay không và chơi có đùng với “Hợp Âm
Chủ” không?
Bản nhạc một
bè là những lúc người tu sĩ có sức khỏe, nghị lực, kinh nghiệm để sống giữa
đời, “một mình, một ngựa, một giây cương”.
Nhưng người tu sĩ cũng cần sống với anh em, đồng hành với anh em, những lúc ấy
người tu sĩ đang chơi bản nhạc hai hay nhiều bè. Những lúc có lời là những lúc
chúng ta hành động, làm việc bác ái, thương yêu mọi người, đến với họ với cả
con tim và khối óc. Nhưng đời tu sĩ cũng có lúc chơi bản nhạc không lời để xem
lời nói của mình, việc làm của mình có phải là con đường Chúa đã từng đi chăng?
Chúa đang mời gọi mình không?.
Bản nhạc gặp
dấu hồi là lúc đời tu sĩ quay lại từ đầu. Đây là lúc để hồi tâm tĩnh lặng và
làm mới lại cuộc hành trình để tiếp tục tiến bước. Tuy nhiên đi lại từ đầu bài
hát trong đời tu nó cũng thực sự tốt và đầy ý nghĩa nữa. Bởi vì nó phác hoạ lên
danh tính của đời tu, làm rõ ra khuôn mặt của mình cho những ai chưa hiểu hết! Sống
ở đời, mỗi người ai cũng có những kinh nghiệm “xương máu” về sự hiểu lầm hoặc người khác nghi kị. Ai cũng có
những giây phút bị người khác hiểu lầm: Bề trên hiểu lầm bề dưới; người dưới
hiểu lầm người trên, cá nhân hiểu lầm tập thể, tập thể hiểu lầm cá nhân, anh
(chị) này hiểu lầm anh (chị) kia... Người bị hiểu lầm bao giờ cũng cảm thấy
thất vọng, đau khổ... Giờ này mình không biết làm thế nào để người ta hiểu mình
được? Nếu chúng ta đi sâu và phân tích cho kỹ thì cụm từ “hiểu lầm”, nghĩa là
người khác chưa hiểu hết ý mình, người này nói một ý mà người kia hiểu ý
khác... Rõ ràng giữa A và B chưa có sự ăn ý với nhau, chưa đúng tần số của
nhau. Vậy làm sao có sự đồng cảm, chia sẻ cho nhau nghe được! Chẳng thế mà Thầy
Giêsu đã bị người đời hiểu lầm, để rồi phải đi đến đồi Golgota, chịu lấy cái
chết trên thập tự một cách thê thảm! Nào có ai hiểu được lời nói và việc làm
của Ngài đâu? May thay cũng chính nhờ cái chết và sự Phục sinh của Ngài để minh
định lời nói và việc làm của Ngài vì Ngài là sự thật và là sự sống. Con đường của
Ngài là đường chính nẻo ngay, là con đường cứu chuộc nhân loại. Người tu sĩ
cũng vậy, khi phải sống lại từ đầu thì cũng chẳng cần dẫn giải, thanh minh.
Sống lại (thức tĩnh nội tâm) là câu
trả lời tốt nhất. Vì thời gian ủng hộ, sự thật sẽ được minh chứng. Hơn nữa thời
gian của đời sống thật là một ông quan toà lớn nhất và nó công bằng nhất.
Nốt nhạc được
vang lên bằng những nốt đầu tiên thì cũng kết thúc bằng những nốt nhạc của gam
đó. Đời tu sĩ có khi ra đi, tìm đất, cuốc đất, gieo giống, vun xới, gặt hái thì
ngày trở về thu được những bó lúa chắc nịch. Đời tu sĩ ra đi, xuống thuyền, ra
khơi thả lưới, bắt cá thì ngày trở về sẽ được nhiều cá tốt. Trở về với chính
mình của đời tu cũng đồng nghĩa với những ngày cuối của cuộc đời, những ngày
nằm trong phòng dưỡng lão.. Bắt đầu và kết thúc là chuyện bình thường, đó là
quy luật tất yếu của cuộc sống, nhưng bắt đầu và kết thúc của một cuộc đời phải
như thế nào mới là điều đáng nói và đáng quan tâm? Nếu bài hát bắt đầu hay và
phần kết dỡ thì làm sao gọi là bài hát hay được. Khi viết lên ý tưởng này tôi
nhớ lại câu nói của Bailey: “Khi bạn sinh
ra bạn khóc còn người xung quanh cười. Hãy sống làm sao khi bạn qua đời mọi
người khóc còn bạn, bạn cười"
Là người tu
sĩ, tôi cần phải chú tâm đến từ “cái bắt đầu” và “cái kết thúc” cuộc đời. Nhất
là tôi cần nhớ lời Thầy Giêsu dạy để thức tỉnh cho chính mình mỗi ngày: “Không biết ngày nào, giờ nào kẻ trộm
đến...” . Mỗi giây phút là khi kết thúc một ngày, tôi cần tự kiếm cho riêng
mình nốt nhạc của ngày hôm nay tôi chơi có hay không? Có làm cho mọi người nghe
được êm tai không? Nốt nhạc tôi chơi có phải là nguồn động lực xuất phát từ Đức
Kitô? Hay là từ một nguồn khác, tôi chơi để nổi danh hay là chơi vì lòng yêu
mến!! Thế rồi dù tôi sống trong đời tu hay sống đời thường thì tôi cũng đang
chơi “bản nhạc tình” ấy. Bản nhạc hay là bản nhạc mà người nhạc sĩ cần phải sử
dụng và tấu lên các “nốt nhạc” với các
gam trưởng, thứ cũng như các tiết tấu khác để hoà thành bản nhạc du dương cho
mình.
Thiết nghĩ
trong đời tu nên có những giây phút trăn trở, đau khổ thì mới cảm nhận và biết
được giá trị của hạnh phúc. Có thinh lặng mới cảm nhận được âm thanh của “nhạc
đời”. Vì trong thinh lặng và cô đơn, người ta chỉ còn nghĩ cái cốt yếu. Có giông
tố trong đời tu thì mới hiểu được ý nghĩa và giá trị của những ngày sống bình
an, hoan lạc. Có những ngày sống làm việc, lăn xã với đời thì mới cảm nhận được
giá trị của những ngày sa mạc. Hay nói cách khác, phải có “cái thăng”, “cái
giáng”; “cái trưởng”, “cái thứ”; “cái lặng đơn, lặng đen” thì đời tu mới thực
sự có ý nghĩa và đi vào chiều sâu nội tâm hơn. Tuy nhiên, “bản nhạc” của tôi
chơi nốt nào, gam nào, quãng nào, nghỉ chỗ nào, hay quay về chỗ nào thì chính
là đại Nhạc sĩ Đức Kito hướng dẫn và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường đời.
Trên đây chỉ
là mạo muội một vài suy tư đơn hèn về đời người, đời mình và đời tu như một bản
nhạc tình ru trong cuộc sống; ước mong sao dù mình chỉ là cỏ dại ven đường thì
cũng vang lên, vang mãi trong cuộc sống những nốt nhạc hết sức hấp dẫn và mang
đầy ý nghĩa cho đời; nguyện xin Đức Kitô là Đại Nhạc trưởng tài ba luôn hướng
dẫn và cùng đồng hành với chúng con trong cuộc sống thường ngày để nhờ đó chũng
con cũng cất lên được những bản nhạc tình ca để ca ngợi và tôn vinh Chúa.
Iosephus
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét