Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Suy Niêm Thư Tư Tuần XXVIII TNB


ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI THEO CHÚA
Lc 11,42-46

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối những lời Chúa Giêsu nói với người Pharisêu ngày hôm qua. Ngài đã thẳng thắng chỉ ra những sai lầm của họ. Sai lầm thứ nhất của nhóm Pharisêu phạm phải đó là: Họ quan tâm đến việc nộp thuế thập phân về những rau cỏ tầm thường vốn không có ghi trong những bộ luật xưa (xc. Nkm 13,10-13) mà lại bỏ quên những nhân đức lớn như công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Sai lầm tiếp theo là: Họ quan tâm đến danh vọng, địa vị bằng cách chọn ghế đầu trong hội đường.
 Chúng ta thấy bất cứ buổi họp nào cũng cần có người Chủ tọa. Nên việc những người Pharisêu được ngồi ghế đầu chưa có gì đáng nói, điều đáng nói là họ “Thích” và nhất là họ không xứng đáng mà lại thích như thế. Sai làm cuối cùng là: Họ thích được chào hỏi nơi công cộng. Với những lỗi lầm ấy, Đức Giêsu đúc kết: họ giống như những nấm mồ. Theo luật của người Do Thái: mồ là nơi chôn xác chết vốn là một thứ ô uế. Do đó, ai đạp lên mồ thì cũng bị nhiễm uế. Vì thế, các nấm mồ cần phải có dấu hiệu cho người khác biết để tránh đạp lên. Ở đây, Đức Giêsu muốn ám chỉ việc một số người Pharisêu đã dùng những việc đạo đức bên ngoài để che dấu những sự xấu xa, những thứ ô uế trong lòng một cách khéo léo khiến dân chúng không thể biết được. Những sai lầm của người Pharisêu mà Đức Giêsu lên án tóm lại chỉ là tội giả hình. Giả hình là sự dối trá trong cách sống. Lời nói và hành động của những người Pharisêu không đi đôi với nhau: ngôn hành bất nhất. Họ nói những lời hoa mỹ, những hành động tốt đẹp là cố ý cho người khác thấy, đó chỉ là cái vỏ đẹp đẽ bên ngoài đã khéo léo được trang trí để che đậy một cõi lòng trống rỗng, xấu xa bên trong. Đức Giêsu lên án người Pharisêu chính là lối sống này. Chắc hẳn, những người Biệt Phải hiểu mình hơn ai hết. Họ biết những gì Đức Giêsu nói về lối sống của mình là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, họ không đón nhận những lời sửa dạy nghiêm khắc ấy mà ngược lại họ còn có thái độ chống đối, phản kháng.

Chúng ta có thể đưa ra hai lý do để hiểu thái độ của người Pharisêu: Thứ nhất: nếu đón nhận lời sửa dạy của Đức Giêsu thì những gì xấu xa, những gì mà họ cố ý che đậy từ bấy lâu nay bị phơi bày ra trước mọi người. Như thế, họ sẽ không được coi trọng, không được ca ngợi. Thứ hai: sự kiêu ngạo quá lớn đã làm lu mờ tâm hồn họ, khiến họ không đủ sáng suốt, không đủ can đảm để nhận lời nghiêm huấn của Đức Giêsu.
Đọc bài Tin Mừng, chúng ta dễ dàng lên án mạnh mẽ thái độ sống giả hình của người Pharisêu cũng như sự cứng lòng, ngoan cố của họ trước lời sửa dạy của Đức Giêsu. Tuy nhiên, mục đích mà Tin Mừng muốn nhắm đến không phải để chúng ta lên án những người Pharisêu, nhưng là nhắm đến thái độ: nhìn người mà nghĩ đến ta. Nếu chúng ta thấy thái độ, cách sống của người Pharisêu là giả dối, là không phù hợp với giá trị chân thật của Tin Mừng thì chúng ta đừng đi vào vết xe đổ của họ.
Lời Chúa ngày hôm nay như đang đặt cho mỗi người nhiều câu hỏi để phản tỉnh, để tự vấn lối sống của mình. Trong cuộc sống của mình, lời nói và hành động của tôi có thống nhất với nhau không? Tôi nói phải sống bác ái, yêu thương nhau nhưng khi người anh em cần tôi có sẵn sàng giúp đỡ một cách vô vị lợi không? Tôi có quan tâm giúp đỡ những người đang gặp những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần không? Những người thân cận với tôi là ai? Tôi đi lễ, đọc kinh, tham gia các hội đoàn với mục đích gì? Trong cuộc sống của mình, ai cũng có những thiếu sót, sai lầm vì “Nhân vô thập toàn”. Vậy tôi có dám chân thành nhìn nhận những thiếu xót, sửa đổi những lỗi lầm mà người khác chỉ ra cho tôi hay không hay?
Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lên mẫu gương của Đức Giêsu. Chúng ta hiểu rằng: khi đã theo Thầy Giêsu, mỗi người cũng phải sống như Thầy. Thầy đã dùng cả cuộc đời của mình để sống những gì Người dậy. Người đã sống khó nghèo. đã sống yêu thương, khiêm nhường, phục vụ nhất là đối với những đau khổ, thấp hèn. Người đã sống theo Thánh Ý của Thiên Chúa Cha trong cả cuộc đời.
Mỗi người chúng ta khi theo chân Đức Giêsu, chúng ta cũng phải đi con đường Thầy đã đi. Chúng ta phải thực hiện hành vi yêu thương với những người ta gặp gỡ. Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận nơi mình sự bất toàn để có thế lắng nghe những lời hướng dẫn, những góp ý chân tình của anh em và nhất là học cách đón nhận cả những lời không tốt của những người không thân thiện với mình. Điều này thực không dễ dàng, những chính những người dám nói lên những thiếu sót của chúng ta, chính họ mới thực sự là thầy, là bạn ta. Nhờ họ, ta mới biết những thiếu sót để sửa đổi và thăng tiến mình. Cuối cùng, chúng ta cũng hãy dùng thời gian Chúa ban để làm vinh danh Chúa. Những thánh lễ, những giờ kinh, những việc bác ái…chúng ta thực hiện. Chúng ta hãy làm với tâm tình của một người con đối với Cha.
Qua những giây phút bên Chúa, chúng ta sẽ thể thực sự nhận ra những người xung quanh chính là anh em của tôi. Đó không là lời nói suông nhưng là sự nhận biết thật sự. Nhờ thế, chúng ta biết yêu thương, giúp đỡ những người anh em mình. Sống như thế, chúng ta sẽ tránh được lối sống giả hình của người Pharisêu. Chúng ta sẽ trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, là chứng nhân cho những giá trị Tin Mừng trong một thế giới đang chạy theo giá trị vật chất mà quên đi giá trị thiêng liêng cao quý là chính tình yêu bao la của Thiên Chúa đang bao bọc trên nhân loại và trên từng người

Dom Khuất Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét