Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Hãy nên trọn lành! - Lễ Các Thánh Nam Nữ


         Năm phụng vụ có năm mùa nhưng tựu trung chỉ mừng một mầu nhiệm duy nhất,mầu nhiệm cứu độ : Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.

Năm mùa phụng vụ đều quy về chính Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ.Ngài là Con Thiên Chúa nhập thể,đã sinh ra,đã chết,đã sống lại,lên trời ngự bên hữu Chúa Cha,và gởi Thánh Thần đến với Giáo hội.
Các ngày lễ về Các Thánh nói lên thành quả của Ơn Cứu Độ.Mỗi vị Thánh được tôn phong hàng ngày là một bằng chứng sống động về sự thành công của Ơn Cứu Độ.
Các ngày lễ này có hai cao điểm :
   - Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là chiều cao và chiều sâu của Ơn Cứu Độ.Thiên Chúa cứu độ là cứu cả hồn xác,toàn diện con người: “Người đã đoái thương nhìn đến phận hèn tớ nữ…Người đã làm những điều cao cả”.
    - Lễ Các Thánh Nam Nữ là chiều rộng của Ơn Cứu Độ: “Lòng thương xót của Chúa trải rộng từ đời nọ đến đời kia”.
Theo lời Sách Khải Huyền, Các Thánh trên trời là “một đoàn người đông đảo, không sao đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ”. Họ đang chúc tụng Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai và Con Chiên, là Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta.
1.    Các Thánh Nam Nữ là ai?
Các Thánh Nam Nữ là những phúc nhân, những người đang hưởng hạnh phúc đời đời bên cạnh Thiên Chúa.
Các Ngài là những người đã sống những điều mà Thánh Phanxicô Assidi dệt thành Kinh Hòa Bình: Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…

Sinh viên với Năm Đức Tin trước những thách đố của thời đại


Đức Tin là một hồng ân. Một hồng ân thiêng liêng, vô giá mà Thiên Chúa dành tặng cho con người. Nhưng để Đức Tin được triển nở và vững mạnh cần có sự đáp trả của con người, nghĩa là về phía con người đi tìm chân lý, còn về phía Thiên Chúa đã, đang và luôn ban ánh sáng đặc biệt để dẫn dắt con người. Ánh sáng soi đường đó chính là Đức Giêsu Kitô.

 Tuy nhiên, với cuộc sống đôi lúc khiến chúng ta xác tín các thực tại đang đối diện hay những chủ nghĩa duy lý làm cho Đức Tin bị “méo mó” đi. Bởi thế, khi mà cả thế giới đang trong thời kỳ “toàn cầu hóa”, thì hơn bao giờ hết, Đức Tin đóng tầm quan trọng, là điều căn cốt trong cuộc sống con người, cách riêng là những người trẻ - những sinh viên với cuộc sống xa nhà. Liệu rằng, trước những thách đố của thời đại, thế hệ trẻ có giữ được lửa cho ngọn đuốc Đức Tin luôn cháy sáng để soi dẫn chúng ta tiến bước trên con đường tìm về, gắn kết với Thiên Chúa và để Ngài sống trong ta?

Trải dài với thời gian, Đức Tin vẫn là một hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ vào mỗi người để chúng ta sống một cuộc sống đích thực giữa trần thế. Nhưng trong bối cảnh xã hội bây giờ, dưới góc cạnh của một sinh viên, thử hỏi mỗi chúng ta có còn giữ cho mình một Đức Tin bền vững và tinh tuyền như ngày ban đầu mà Thiên Chúa trao ban? Thực sự sẽ khó, rất khó khi mà xã hội và con người ngày nay đang cố chối bỏ những ý Thiên Chúa muốn ra khỏi cuộc sống, khỏi suy nghĩ và khỏi trái đất này. Sẽ là thách đố lớn với những đôi chân còn non trẻ, những con người mới hòa mình vào xã hội, giữa một đô thị phồn vinh, quanh những trò tiêu khiển hấp dẫn, và đầy những xu hướng đam mê, hưởng thụ mời mọc.

Với những suy tư đó, cách riêng là trong Năm Đức Tin này, chúng ta cùng nhìn lại một số yếu tố gây “cản trở” và làm “lu mờ” đi Đức Tin của mỗi người sinh viên.

Sự thay đổi môi trường sống

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Có một loài hoa


Loài hoa nào cũng đẹp. Loài hoa nào cũng gởi cho ta một sứ điệp yêu thương!
Hoa Hướng Dương biểu trưng cho mặt trời toả sáng, sưởi ấm lòng người. Hoa Mười Giờ gởi ta một tình yêu thuỷ chung, son sắt. Dù đời em chỉ toả sáng lúc mười giờ, nhưng trọn đời em vẫn yêu thương. Thật vấn vương khi nhắc đến loài Hoa Phượng. Loài hoa gợi ta nhớ lại những phút giây vui đùa trên sân trường thuở nhỏ, một tuổi thơ mơ tiên, hồn nhiên, trong trắng, thơ ngây, tuổi ô mai, tuổi vấn vương, tuổi học trò. Màu hoa tươi tắn là tình yêu chan chứa cho cuộc đời khô cằn nắng cháy và cũng là ước nguyện, sức sống cho tương lai. Hoa Lưu Ly là lời tha thiết yêu thương “xin đừng quên tôi”. Cuộc đời là muôn đời liên kết “xin đừng quên tôi” hỡi người tôi yêu! Đó phải chăng là “những ai còn nhớ và những ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế” (Sứ điệp Loài Hoa, tr. 11).
Hoa Mân Côi là sứ điệp Yêu Thương, sứ điệp Ơn Cứu Độ, là kinh nguyện Phúc Âm được kết dệt từ các mầu nhiệm chính trong đạo: Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Mầu Nhiệm Cuộc Đời Dương Thế, Vượt Qua và Thăng Thiên, được suy gẫm qua 20 Mầu Nhiệm “Hoa Mân Côi”: Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng. Mỗi khi chúng ta cất lên lời kinh: Kính mừng Maria đầy Ơn Phúc… là chúng ta kết thành Hoa Mân Côi kính dâng Mẹ, để cùng với Mẹ, chúng ta suy niệm về nền tảng của Phúc Âm. Lời chào của Sứ Thần: Kính chào Bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà (Lc 1, 28) là để tôn vinh người là Mẹ Thiên Chúa. “Lời chào đó rất đẹp, lời chào mang sự hoan hỷ của thiên quốc và cũng mang niềm vui đến cho nhân loại. Niềm hân hoan ấy minh chứng rằng, công trình tạo dựng của Thiên Chúa là một thành tựu, luôn hướng về phía trước, cho dù tội lỗi có ngút ngàn, cho dù tội lỗi có làm mờ tối, nhưng lòng nhân hậu và thương xót của Chúa thì không bao giờ thất bại.” (Thủ bản kinh Mân Côi; x. Thần học về Đức Maria, Tanila Hoàng Đắc Ánh). Nhờ đó nhân loại vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước, nơi ngọn nguồn ánh sáng của tình yêu dẫn đưa. Nhờ đó mà nhân loại vẫn chan chứa niềm hy vọng nơi Mẹ bằng lời kinh: Kính mừng… Thánh Maria…

Thứ Ba tuần XXX thường niên


Sức mạnh nội tại của nước Chúa

Lời Chúa: 
 Lc 13,18-21
18Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? 19Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." 20 Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? 21Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men (Lc 13,21)
Suy niệm: 
Ngày nay khi nhìn vào Giáo hội đông đảo phồn thịnh đang có mặt khắp nơi với uy tín đáng kể về nhiều mặt, mấy ai lại nghĩ tới cái quá khứ xa xưa khi Hội Thánh mới khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ, nhóm 12 tông đồ. Hội Thánh đã được khởi sự từ một thiểu số người đơn sơ, chất phác thậm chí không một chút uy thế trong xã hội.

Thứ Hai tuần XXX thường niên


Đi bước trước


Lời Chúa: 
 Lc 13,10-17
10Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. 11Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" 13Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!" 15Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?" 17Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! (Lc 13,12)

Suy niệm: 
Người ta thường quan niệm để thành công cần phải hội đủ ba điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Theo bài Tin Mừng hôm nay, Đức Kitô dường như thiếu hẳn yếu tố: nhân hòa. Phúc âm kể: nhân ngày hưu lễ, Chúa Giêsu đến giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một người đàn bà bị quỉ ám đã 18 năm, bị khòm lưng không đứng lên được Đức Giêsu thấy bà, liền gọi đến và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Ngài đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Điều ấy khiến ông trưởng hội đường tức giận, vì cứ theo như luật, thì trường hợp này đã vi phạm. Ông này có lý không? Và Đức Giêsu xử trí thế nào?

Thứ Bảy tuần XXIX thường niên


Thay đổi cái nhìn


Lời Chúa: 
 Lc 13,1-9
1Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? 3Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? 5Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." 6Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."
“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy" (Lc 13, 5)

Suy niệm: 
Cùng một biến cố, nhưng người ta có thể nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Bệnh AIDS (SIDA) chẳng hạn, các nhà Y học coi đó như một thách đố cho việc tìm tòi, một số kỹ nghệ gia coi đó là dịp để tung ra các sản phẩm phòng ngừa, các nhà đạo đức thì coi đó như là chiếc roi của Thiên Chúa trừng phạt nhân loại, còn người có đức tin thực sự lại nhận ra ở đó khởi điểm của tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.

Thứ Sáu tuần XXIX thường niên


Đừng đánh mất cơ hội


Lời Chúa: 
 Lc 12,54-59
54Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. 55Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức," và xảy ra đúng như vậy. 56Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? 57"Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."
"Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 13,57)

Suy niệm: 
Đức Kitô Đấng thiên sai đã đến, đời sống mới mẻ và hồng phúc đã bắt đầu: ta hãy biết suy nghĩ và nắm lấy thời cơ, đừng để lỡ dịp. Đó là những điều mà Lời Chúa hôm nay muốn khuyên nhủ ta.
Trước hết, Chúa Giêsu than phiền về thái độ dại khờ và chậm chạp của con người trước các dấu chỉ của thời đại. Trong việc đoán trước về thời tiết gió mưa, người ta thường nhanh trí và ít sai lầm: thấy đám mây nổi lên ở phía tây, người ta đoán ngay được là trời sắp mưa, thấy gió nồm thổi đến người ta lại đoán ngay được là trời sắp nóng nực. Trong việc giao dịch với kẻ khác, người ta cũng lanh lợi và khôn ngoan không kém: ví dụ khi bị đối phương kiện cáo và lôi đến tòa án, người ta biết thu xếp với kẻ đó trước khi bị ra trước tòa, nhờ dó sự việc được êm xuôi, hoặc người ta chỉ bị thiệt hại ít.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Thứ Năm tuần XXIX thường niên



Lời Chúa: 
 Lc 12,49-53
49"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” 51"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên (Lc 12,49)

Suy niệm: 
Lời Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Ngài cũng là một lời khuyến cáo các môn đệ Ngài: Sự kiện Nước Thiên Chúa đến, không phải để các môn đệ hưởng thụ cuộc sống bình an một cách thụ động. Họ sẽ hưởng bình an đấy, nhưng là bình an mà họ phải cố gắng chiến đấu mới đạt được, chiến đấu trong gian truân thử thách, chiến đấu với cả những người thân nhưng không cùng niềm tin với mình. Phaolô và Barnaba đã hiểu như thế, nên đã khuyên các tín hữu rằng: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” (Cv 14,22)

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Hoa Mân Côi


Mỗi khi tháng mười về, những người con thảo của Đức Mẹ lại rộn ràng với những điệu vãn lời kinh để cùng tôn vinh Mẹ và cùng Mẹ suy ngắm cuộc đời Chúa Cứu thế. Mỗi lời kinh “Ave Maria” được sánh ví như một đóa hồng dâng kính Đức Mẹ. Lời kinh Mân Côi muốn diễn tả với chúng ta biết bao điều tốt đẹp.
“Vườn Rôsa bao quanh lái (trái) đất,
Cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền” (Ngắm Rôsa)
Vườn Rôsa trong câu thơ trên chính là Giáo Hội. Giáo Hội của Chúa được sánh ví như một vườn hoa rộng lớn mênh mông, mà ở đó được trồng những cây hồng với muốn sắc hoa rực rỡ. Giáo Hội của Chúa thật đẹp biết bao. Vẻ đẹp ấy không thể hiện nơi  những tòa nhà cổ kính khang trang kiến trúc cầu kỳ, mà là nơi những cộng đoàn tín hữu, nhất là khi họ hội họp nhau để cử hành phụng vụ: tất cả cùng một đức tin, một tình mến, một tâm hồn để tôn vinh và ca tụng Chúa. Vẻ đẹp của Giáo Hội được tỏa rạng từ nụ cười móm mém của các lão ông lão bà, đến những gương mặt rất thơ ngây của các em nhỏ trong những cuộc rước tôn vinh Chúa, Đức Mẹ hay các thánh. Vẻ đẹp của Giáo Hội còn được thể hiện nơi những người cha người mẹ, nơi các bạn trẻ công giáo, được thấm nhuần tinh thần Phúc âm, đang hăng hái nhiệt tình góp phần làm cho quê hương đất nước thêm tươi đẹp. Những nụ cười, những tâm hồn hy sinh ấy chính là những đóa hồng trong vườn Giáo Hội, làm cho Danh Chúa được  rạng rỡ vinh quang.

Sắc vàng mùa thu


Tạo Hóa thật tài tình khi dựng nên thiên nhiên vũ trụ. Ngài còn tiếp tục điều khiển để “tứ thời bát tiết” xoay vần luân chuyển theo một quy luật hài hòa. “Đến hẹn lại lên”, Xuân Hạ Thu Đông thay nhau đắp đổi càng làm cho thiên nhiên hùng vĩ. Vẫn biết rằng mùa nào cũng đẹp, nhưng mùa thu lại có nét đẹp rất riêng, vừa buồn man mác vừa lãng mạn trữ tình; vừa thơ mộng hư vô vừa trần ai thực tế, giống như làn sương mỏng giăng ngang nền xanh đồi núi khi tiết thu về. Có viết bao áng văn chương tuyệt vời để diễn tả mùa thu, nhưng vẻ đẹp của mùa thu vẫn lôi cuốn người cầm bút, mời gọi suy tư, khám phá.
Nói đến mùa thu là nói đến màu vàng của hoa và lá. Khi gió thu se lạnh thổi về, những tán lá vốn màu xanh bắt đầu rùng mình để chuẩn bị thay sắc. Những hàng cây vươn vai để chuẩn bị đổi màu. Màu vàng là màu đế vương, rất quý phái và trang nhã. Hãy xem sắc vàng của những bộ long bào, thêu dệt cầu kỳ tinh xảo, với hình rồng hình phượng, diễn tả ngôi vị của người đứng đầu muôn dân thiên hạ. Màu vàng cũng là màu của mặt trời. Mặt trời ban cho ta sức sống niềm vui và hạnh phúc. Màu vàng của mùa thu muốn phô diễn vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, một vẻ đẹp vương hoàng, cao quý.
Trong vãn dâng hoa của người công giáo, những đoá hoa màu vàng được dâng kính Đức Maria để so sánh với đức mến của Mẹ. Màu vàng tượng trưng cho sự gắn bó trung thành của Mẹ đối với Chúa. Lòng trung thành này trải dài suốt cuộc đời của  Mẹ. Với lời thưa xin vâng lịch sử của ngày truyền tin, Đức Mẹ đã sống tình mến và niềm hy vọng, trong lúc vui mừng cũng như khi sầu đau của cuộc đời dương thế:

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN B


LỜI CHÚA: Lc 12, 39 - 48
(39) Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. (40) Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? (41) Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. (42) Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. (43) Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. (44) Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay".
(45) Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" (46) Ðức Giêsu nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
(47) "Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! (48) Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

SUY NIỆM
Mọi người đều phải chết, đó là một điều hiển nhiên. Giáo lý dạy cho chúng ta biết không phải chết là hết, cái chết chấm dứt sự sống của chúng ta ở đời này, là sự sống tạm bợ, để bước qua sự sống vĩnh cửu. Sự sống ở đời này là một cuộc hành hương, trần gian này là nơi tạm trú, chúng ta rời khỏi đó khi chúng ta chết, việc chấm dứt cuộc hành hương, hay rời khỏi thế gian bằng cái chết vào lúc nào, ở đâu, bằng cách gì,chúng ta thường không biết, giờ phút ấy rất bất ngờ, giờ đó chúng ta gọi là giờ Chúa đến. Qua kiếp sống vĩnh cửu, giáo lý cũng dạy cho chúng ta biết, chúng ta sẽ vào thiên đàng hay hỏa ngục là nơi ở vĩnh viễn của chúng ta. Thiên đàng hay hỏa ngục là do cách sống của chúng ta ở trần gian chuẩn định. Vì vậy mà trong bài phúc âm hôm nay, Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức chờ Chúa đến.

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXIX TN. B



LỜI CHÚA: Lc 12, 35 - 38
35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

SUY NIỆM
“Hãy thắt lưng cho gọn” (c.35a): Khi một người đóng bộ y phục chỉnh tề, thì mọi người đều hiểu rằng người ấy đang sẵn sàng để làm một việc gì đó: tham dự một nghi lễ, đến cơ quan làm việc, đón tiếp một vị khách, gặp gỡ một ai đó…. Và chắc chắn một điều, không ai nghĩ rằng anh ta đóng bộ để đi ngủ. Hoặc như nếu có ai đó đóng bộ chỉnh tề để đi ngủ thì chắc chắn là thần kinh anh ta có vấn đề, và lập tức người thân sẽ đưa anh ta đến bệnh viện. Vì thế lời khuyên: “Hãy thắt lưng cho gọn” (tư thế của người làm việc) của Đức Giê-su hôm nay là lời nhắn nhủ chúng ta hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, hãy hành động vì nước trời.

ĐỜI TU NHƯ BẢN NHẠC TÌNH RU


Sinh ra trên đời ai cũng mang một “kiếp người”: sướng khổ, vui, buồn, mạnh khỏe, yếu đau, trẻ, già và chết. Đời người ví như bản nhạc tình ru. Trong bản nhạc ấy có Pha thăng, có Si giáng, có khi Đô trưởng, Pha trưởng nhưng có khi lại về La thứ, Rê thứ; có khi lên quãng năm, quãng tám, có khi lại về quãng ba, quãng nhất; có khi lặng kép, lặng đơn, lặng đen; có khi bản nhạc hát một bè, có khi hát nhiều bè; có khi chậm rãi buồn bã có khi dồn dập vui nhộn; rồi đến khi gặp dấu hồi phải quay về từ đầu bài hát. Đó là một bản nhạc cho một bài hát. Người nhạc sĩ soạn ra bản nhạc với biết bao công phu và thời gian. Nhạc là cái cảm của đời mà người viết nhạc muốn trình bày lên dòng nhạc những cảm xúc với đất- trời, với thiên nhiên và với thân phận con người. Với bài viết này, xin được mạo muội để ví một đời mình, đời người, đời tu như bản nhạc tình ru. Dù sống hay chết thì bản nhạc ấy vẫn còn vang vọng trong dòng đời, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lý khi viết: “Người chết nối linh thiêng vào đời”.
Với gam Đô trưởng, Son trưởng, Fa trưởng, ... mang dáng dấp của niềm vui, của sự hạnh phúc; còn những gam thứ như: Rê thứ, La thứ, Si thứ, ... mang dáng dấp của sự u buồn, của sự não nề, chán nãn. Nốt nhạc lên cao và mạnh mẽ nghĩa là lên quãng năm quãng tám là những niềm vui lớn hay đạt được một điều gì trong cuộc sống. Nhưng có khi lại về quãng ba, quãng nhất, khi ấy cuộc đời mình cảm thấy không tiến lên được mà chỉ dừng lại và sống bình thường “gặp chăng hay chớ”hay “như vậy đủ rồi”.
Với nốt lặng kép, lặng đơn, lặng đen là khoảng trống của thời gian để nghỉ ngắt hơi. Nốt lặng cũng là nốt trầm lại, sâu lắng lại một chút để cảm nhận ra cái hay của bản nhạc. Nốt lặng không có lời nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa, không mạnh mẽ nhưng lại lay động lòng người... Nốt lặng trong cuộc đời là những lúc con người cảm thấy trống vắng trong tâm hồn. những lúc ấy con người cần phải lắng đọng giây lát để lấy lại thư thái bình an. Như Thomas Jefferson đã từng nói: “Hãy dừng lại một chốc để nhìn cho rõ”.
Với bản nhạc có đôi khi một bè, có khi nhiều bè là những lúc con người cần sự hiện diện của người khác, cần sự đồng hành của người khác. Vì sống trên đời này cần phải sống cùng, sống với và sống cho người khác, nếu không cuộc đời sẽ buồn tẻ và cô đơn. Bản nhạc thường là có lời nhưng cũng có khi không có lời. Đó là lúc con người cần phải nói đúng lúc, đúng chỗ, cần phải hành động... nhưng có khi cần phải im lặng. Quả thế, ông A.Arnoux đã phải thốt lên: “Hồ nước chỉ phản chiếu bầu trời khi nó thinh lặng”. Cần im lặng để nghe người khác nói về mình, đánh giá về mình là người như thế nào. Bản nhạc ấy có khi lại xuất hiện dấu hồi thì rõ ràng bài hát phải quay lại. những lúc ấy con người gặp những điều chẳng nên hay đi sai đường lạc lối. Lúc này cần phải làm lại từ đầu, bắt lại một nhịp đời khác. Bản nhạc có lúc đi lên, đi xuống; lúc nghỉ ngắn, lúc ngân dài. Cuộc đời con người cũng ví được như bản nhạc ấy.
Sống trong đời tu cũng phần nào ví được như bản nhạc ấy; bởi vì đời tu cũng phải trải qua nhiều chặng đường trong đó có những niềm vui, nổi buồn xen lẫn vào nhau. Nếu chúng ta suy nghi một chút thì những chặng đường người tu sĩ đã đi qua là những chuỗi Hồng ân. Dù đường tu ấy đi trong ánh sáng hay trong tăm tối thì cũng là những chuỗi Hồng ân kết thành bản nhạc tình ca dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

75 CÂU TRẮC NGHIỆM HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC "PORTA FIDEI"

01. Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào?

a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.

02. Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra vào năm nào?
a. Năm 1960    b. Năm 1962
c. Năm 1967    d. Năm 1972

03. Năm Đức Tin lần thứ I kỷ niệm sự kiện gì?
a. Kỷ niệm 1950 năm Chúa Giêsu chết để cứu chuộc con người.
b. Kỷ niệm 1900 năm thánh Phaolô trở lại.
c. Kỷ niệm 1900 năm tử đạo của 2 thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.
d. Kỷ niệm Ngày kết thúc Công Đồng Vaticanô II.

04. Năm Đức Tin lần thứ II diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI.

05. Năm Đức Tin lần thứ II kỷ niệm sự kiện gì?
a. Kỷ niệm ngày thành lập Hàng giáo Phẩm Việt Nam.
b. Kỷ niệm 50 năm khai mạc
Công Đồng chung Vatican II.
c. Kỷ niệm 20 Năm ban hành Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo.
d. Chỉ có b và c đúng.

06. Năm Đức Tin sẽ kết thúc vào ngày lễ gì?
a. Lễ Các Thánh Nam Nữ năm 2013.
b. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ năm 2013.
d. Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 2013.
d. Lễ Giáng Sinh năm 2013.

Suy Niêm Thư Tư Tuần XXVIII TNB


ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI THEO CHÚA
Lc 11,42-46

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối những lời Chúa Giêsu nói với người Pharisêu ngày hôm qua. Ngài đã thẳng thắng chỉ ra những sai lầm của họ. Sai lầm thứ nhất của nhóm Pharisêu phạm phải đó là: Họ quan tâm đến việc nộp thuế thập phân về những rau cỏ tầm thường vốn không có ghi trong những bộ luật xưa (xc. Nkm 13,10-13) mà lại bỏ quên những nhân đức lớn như công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Sai lầm tiếp theo là: Họ quan tâm đến danh vọng, địa vị bằng cách chọn ghế đầu trong hội đường.
 Chúng ta thấy bất cứ buổi họp nào cũng cần có người Chủ tọa. Nên việc những người Pharisêu được ngồi ghế đầu chưa có gì đáng nói, điều đáng nói là họ “Thích” và nhất là họ không xứng đáng mà lại thích như thế. Sai làm cuối cùng là: Họ thích được chào hỏi nơi công cộng. Với những lỗi lầm ấy, Đức Giêsu đúc kết: họ giống như những nấm mồ. Theo luật của người Do Thái: mồ là nơi chôn xác chết vốn là một thứ ô uế. Do đó, ai đạp lên mồ thì cũng bị nhiễm uế. Vì thế, các nấm mồ cần phải có dấu hiệu cho người khác biết để tránh đạp lên. Ở đây, Đức Giêsu muốn ám chỉ việc một số người Pharisêu đã dùng những việc đạo đức bên ngoài để che dấu những sự xấu xa, những thứ ô uế trong lòng một cách khéo léo khiến dân chúng không thể biết được. Những sai lầm của người Pharisêu mà Đức Giêsu lên án tóm lại chỉ là tội giả hình. Giả hình là sự dối trá trong cách sống. Lời nói và hành động của những người Pharisêu không đi đôi với nhau: ngôn hành bất nhất. Họ nói những lời hoa mỹ, những hành động tốt đẹp là cố ý cho người khác thấy, đó chỉ là cái vỏ đẹp đẽ bên ngoài đã khéo léo được trang trí để che đậy một cõi lòng trống rỗng, xấu xa bên trong. Đức Giêsu lên án người Pharisêu chính là lối sống này. Chắc hẳn, những người Biệt Phải hiểu mình hơn ai hết. Họ biết những gì Đức Giêsu nói về lối sống của mình là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, họ không đón nhận những lời sửa dạy nghiêm khắc ấy mà ngược lại họ còn có thái độ chống đối, phản kháng.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Suy Niệm ngày Thứ Ba tuần XXVIII TNB


LỜI CHÚA: Lc 11, 29-32

Khi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kế án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

SUY NIỆM:
Sau một thời gian dài rao giảng Tin Mừng Nước Chúa và chữa lành nhiều bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỉ, nhưng Chúa Giêsu vẫn chưa chiếm được lòng tin của người Do Thái. Thật vậy, họ vẫn tìm đến để lắng nghe, mắt họ vẫn chứng kiến các dấu lạ nhưng lòng họ vẫn không chịu mở ra đón nhận ơn cứu độ. Bài Tin Mừng hôm nay là dẫn chứng cụ thể.

Những thách đố của Đức Tin



Đức Tin là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhờ Đức Tin chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa và được gia nhập Giáo Hội. Đức Tin là “cánh cửa’ mở ra đưa chúng ta đi vào đời sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và bước vào Giáo Hội của Người; đồng thời Đức Tin là bảo chứng mang lại ơn cứu độ đời đời cho chúng ta.
Thế nhưng, sống trong xã hội hôm nay, người tín hữu Việt Nam đang đối diện với những thách đố mà chúng trở thành nguyên nhân chính làm cho nhiều người đánh mất Đức Tin, hoặc xa rời Giáo Hội và dửng dưng với việc thực hành tôn giáo.
Trong bối cảnh của Năm Đức Tin, chúng ta cùng suy nghĩ về những thách đố tiêu biểu của Đức Tin.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Suy Niệm ngày Thứ Hai tuần XXVIII thường niên


Dấu chỉ thời đại
Lời Chúa: Lc 11,29-32
Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna (Lc 11,29)

Suy niệm: 
1. Đối với Kitô hữu: Phải chăng chúng ta cũng chính là “thế hệ này” mà Chúa Giêsu đã trách. Chúng ta cứng lòng tin. Chúng ta đòi thấy dấu lạ rồi mới tin. Ngày xưa chính Chúa Giêsu là một dấu lạ phô bày hằng ngày trước mắt người Do Thái nhưng họ đâu có nhận ra và tin Ngài. Ngày nay cũng có rất nhiều dấu lạ diễn ra hằng ngày: trật tự kỳ diệu của vũ trụ, bàn tay Chúa quan phòng dẫn dắt mọi biến cố, những tác động của Chúa trong con người v.v. Thánh Phanxicô Assisi đã nhận ra được những dấu lạ đó và đã rơi lệ vì cảm động. Phải có cặp mắt đức tin và trái tim yêu mến mới nhận ra được những dấu lạ ấy. Và ai nhận ra được những dấu lạ ấy thì lại càng thêm tin tưởng và yêu mến Chúa hơn.
2. Câu đố: một người đang chạy xe gắn máy trên đại lộ bỗng dừng lại, vì phía trước có dấu chỉ đèn đỏ. Một người bước vào một ngôi nhà thấy một dấu chỉ nên vội dụi tắt điếu thuốc của mình. Dấu đó thế nào? là hình một điếu thuốc bị gạch chéo... Trên đây là những dấu chỉ “nhân tạo”. Ngoài ra còn những dấu chỉ “thiên nhiên tạo” nữa, thí dụ đám mây đen bỗng dưng kéo đến là dấu báo trời sắp mưa. Loại thứ ba là những dấu chỉ nhắc ta nhớ đến Chúa. Loại thứ tư là những dấu chỉ Chúa muốn ta làm để nhắc người khác nhớ đến Chúa. Đố bạn nghĩ ra một số dấu chỉ thuộc loại thứ ba và thứ tư...

Chúa Nhật XXVIII thường niên B Lời Chúa: Mc 10, 17-30


Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời (Mc 10,21)

Suy niệm: 
Bài đọc I hôm nay nói về phẩm chất khôn ngoan. Nhưng chẳng hiểu tác giả muốn ám chỉ phẩm chất khôn ngoan nào. Vì ông nói nó quí hơn vàng bạc, sức khoẻ, vương trượng, ngai vàng, sắc đẹp… nghĩa là chẳng có chi sánh bằng: “Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng hơn vương trượng, ngai vàng, so với Đức Khôn Ngoan tôi coi của cải chẳng ra gì…vàng bạc chỉ là cát bụi.” Nhưng điều lạ là Đức khôn ngoan được nhân cách hoá biến thành “bà khôn ngoan”, chứ không phải phẩm chất. Bà khôn ngoan còn sang trọng hơn cả ánh sáng: “Đức khôn ngoan hơn ánh sáng vì vẻ rực rỡ của nó chẳng bao giờ tàn lụi.” Tác giả muốn nói gì?

Theo như phỏng đoán thì tác giả cuốn sách là vua Salômôn. Ông nổi tiếng về phẩm chất khôn ngoan. Vì không những hàng ngày ông cầu xin cho được thông tuệ thực hiện những lựa chọn tốt, mà còn truyền thống tôn giáo giúp đỡ ông làm những quyết định đúng đắn về tinh thần và luân lý. Tác giả xem ra không chỉ bằng lòng với bấy nhiêu thôi. Ông còn xin cho được những điều tốt lành hơn. Những điều mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban cho. Do đó ông cất lời kêu xin: “Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.” Bởi vì giàu có để làm gì nếu không có ơn lành của Khôn Ngoan hướng dẫn đạt tới khát vọng sâu thẳm nhất của cuộc đời là thành toàn cá nhân?

Kinh Năm Đức Tin của HĐGM Việt Nam




Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc hội nghị thường niên, và cho phổ biến kinh Năm Đức Tin, dùng để đọc trong lễ khai mạc và suốt năm thánh.


Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/ chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,/ nhờ đó chúng con được  nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, /hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau.
Lạy  Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống./ Ai tin Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống./ Chúng con cảm tạ Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng,/ dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm, /để được sống và sống dồi dào./ Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con,/ để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, /sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mọi loài,/ xin khơi lại cho chúng con những điều chúng con phải tin,/ những việc phải làm /để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn./ Xin ban cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người,/ biết ý thức cử hành đức tin trong các nghi lễ phụng vụ,/ thực hành đức tin trong cuộc sống hằng ngày, /để có thể thông truyền đức tin đó lại cho con cháu,/ và tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin./ Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền,/ biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa,/ biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con,/ nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa,/ để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời.
Lạy Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các Thánh, các ngài là những những gương mẫu sống động về đức tin cho chúng con. Xin giúp chúng con biết sống và thực hành đức tin của chúng con trong cuộc sống hằng ngày, nhất là trong Năm Đức tin này.
Chúc tụng Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. Amen!

Nguồn gpvinh.net

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Suy Niệm Thứ Bảy tuần XXVII thường niên


Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa

Lời Chúa: Lc 11,27-28

Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11,28)

Suy niệm
Chúa Giêsu đã đến để đem Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Nơi nào Ngài đặt chân đến, thì nơi đó Vương quyền và Nước Thiên Chúa xuất hiện.
Nhận thấy quyền năng và sự khôn ngoan nơi các phép lạ cũng như lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, một người phụ nữ trong đám đông không thể cầm mình được. Bà đã lên tiếng ca ngợi Chúa Giêsu cách gián tiếp bằng cách ca ngợi người mẹ đã cưu mang Ngài: "Hạnh phúc thay bà mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: "Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa".

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Đức Thánh Cha Khai Mạc Năm Đức Tin


VATICAN. Sáng ngày 11-10-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ cùng với 400 Hồng Y và GM thế giới, để khai mạc Năm Đức Tin.

Buổi lễ cũng là dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican 2, và 20 năm công bố Sách Giáo Lý Công Giáo.

Trong số 400 vị đồng tế với ĐTC có 80 Hồng y, 15 nghị phụ đã từng tham dự Công Đồng Vatican 2 (trong số 70 vị còn sống), 8 vị Thượng phụ và thủ lãnh của các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, 191 TGM và GM, ngoài ra có 104 vị Chủ tịch HĐGM trên thế giới. Hiện diện tại buổi lễ với chỗ danh dự trên lễ đài đặc biệt có Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople và cũng là vị thủ lãnh danh dự chung của toàn Chính Thống giáo; tiếp đến là Đức Giáo Chủ Anh giáo, Rowan Williams, TGM Canterbury. Ngoài ra có hơn 20 ngàn tín hữu, trong đó có đông đảo các LM và tu sĩ, đặc biệt là sinh viên nam nữ của nhiều Đại học Giáo Hoàng ở Roma.

Cảnh tượng 400 vị GM đồng tế đi rước từ giữa quảng trường tiến lên lễ đài gợi lại hình ảnh cách đây nửa thế kỷ hàng ngàn nghị phụ cũng đi rước như thế tiến vào Đền thờ để cử hành thánh lễ khai mạc Công Đồng do Đức Gioan 23 chủ sự.

Một nghi thức khác nhắc lại Công Đồng, đó là cuộc rước Sách Thánh đặt lên ngai cạnh bàn thờ. Ngai giá sách này cũng đã được dùng trong Công Đồng, được đặt tại trung tâm Đền thờ trong khóa họp, để nói lên sự kiện chính Lời Chúa chủ tọa và hướng dẫn Công Đồng.

Suy niệm Thứ Sáu tuần XXVII thường niên

Nương tựa vào Chúa

Lời Chúa: Lc 11,15-26

             15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ. 19Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
          23"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
         24"Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." 25Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.
       Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán (Lc 11,24)



Suy niệm

         Dù với công thức dài như ở Tin Mừng Matthêu hay ngắn gọn nơi Tin Mừng Luca, Kinh Lạy Cha được kết thúc bằng câu: "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ". Nhắc nhở các môn đệ cầu xin cho khỏi sa chước cám dỗ, Chúa Giêsu cũng muốn nói đến một thực tại luôn có mặt trong thế giới này để làm hại con người, đó là sự dữ hay ma quỉ. Ở bên cạnh con người, nhưng ma quỉ không hiện nguyên hình, mà lại mượn chính hình dạng con người để quyến rũ và lôi kéo con người đến điều ác.

Tài liệu Năm Đức Tin


NĂM ĐỨC TIN
(11.10.2012 – 24.11.2013)
  
Nội dung
  
A. Tóm lược Tự Sắc “CỬA ĐỨC TIN” của ĐTC
B. Chỉ dẫn mục vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin
C. Nhìn lại hành trình đức tin
D. Bước theo Chúa Giêsu phúc âm hóa đời sống
E. Lời kinh trong Năm Đức Tin

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Thành phố HCM
8.9.2012
A. Tóm lược Tự Sắc "CỬA ĐỨC TIN"
(với văn bản này, ĐTC Bênêđitô XVI công bố Năm Đức Tin)

      Bảng tóm lược này nhằm giúp các linh mục tổ chức cho các cộng đoàn giáo xứ, các giới, các tổ chức mục vụ, các tổ chức và phong trào tông đồ giáo dân, học hỏi Tự Sắc và đưa vào đời sống giáo hội, đặc biệt trong Năm Đức Tin.
1.  "Cửa Đức Tin" là cánh cửa đưa người tín hữu đi vào hiệp thông với Thiên Chúa là Tình Yêu, với Hội Thánh là mẹ hiền.  Là cửa ngõ đưa các kẻ tin vào hành trình đức tin bắt đầu từ ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy (x.Rom 6,4) cho đến hơi thở cuối cùng.
2.  Hành trình đức tin dẫn đến gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu tiến bước đi đến cội nguồn ánh sáng chân lý và tình yêu :
- Chân lý về Thiên Chúa Tình Yêu với kế hoạch yêu thương cứu độ gia đình nhân loại.
- Chân lý về Đức Giêsu Kitô với con đường tình yêu dẫn đến nguồn sống mới.
- Chân lý về ơn Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí cùng tầm nhìn hẹp hòi của con người, soi đường dẫn lối đi đến nguồn sống mới của Chúa Giêsu Phục Sinh.
- Chân lý về Hội Thánh Chúa Giêsu thông truyền Lời Chúa là Lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu.
3. - Chân lý về con người với lòng khao khát tìm đến nguồn nước hằng sống là Đức Giêsu Kitô. (xem Ga 4,14, và câu chuyện người phụ nữ Xamari bên bờ giếng Giacóp)

THÁCH ĐỐ CỦA NGƯỜI TU SĨ TRONG THỜI ĐẠI MỚI


     Bước vào ngàn năm thứ ba, nhìn tổng thể, xã hội loài người có nhiều thay đổi theo hướng tích cực trong hầu hết mọi lãnh vực. Trong bối cảnh xã hội phát triển, cuộc sống con người được mở ra với nhiều hy vọng, nhiều hứa hẹn, nhưng cũng nhiều thách đố và không ít rủi ro. Chính vì thế, con người dù dư thừa vật chất, nhưng vẫn cảm thấy buồn phiền, chán nản, lo âu, bất an... Có nhiều người rất thành công trong sự nghiệp, lắm bạc nhiều tiền, cũng như có được một gia đình yên ấm, nhưng lại cảm thấy trống vắng trong tâm hồn. Bên cạnh đó, cùng với phát triển kinh tế, cuộc sống sung túc hơn thì đồng thời, con người cũng chạy theo lối sống thực dụng, hưởng thụ và ích kỷ hơn.

Ra như mối tương quan tình thân dễ bị lãng quên hơn. Lại nữa, con người ngày nay cũng có nhiều thay đổi trong lối suy nghĩ, quan niệm sống và các giá trị tinh thần cũng đang được nhìn nhận lại một cách tự do hơn, thông thoáng hơn. Đặc biệt trong đời sống tâm linh, niềm tin vào các tôn giáo đang được con người đặt vấn đề. Họ nghi ngờ về một sức mạnh nào đó từ bên ngoài tác động vào đời sống của con người.
Đứng trước thực trạng của một xã hội mà con người muốn phủ nhận Thiên Chúa và chạy theo vật chất, giới trẻ Công giáo nói chung và các tu sĩ trẻ nói riêng sẽ gặp rất nhiều những thách đố trong đời sống. Với cái nhìn chủ quan, bài viết nêu lên những thách đố mà người tu sĩ sẽ phải đối diện khi sống giữa lòng xã hội hôm nay. Những gì trình bày ở đây ra như tiêu cực, nhưng hy vọng đó là số ít, còn thực tế thì phần nhiều là những gương sáng cho con người thời đại.

CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG XA NHÀ CỦA SINH VIÊN

        Những ngày hè vui nhộn cùng gia đình và bạn bề đang từ từ qua đi. Đâu đó bạn bè đang chuẩn bị bước vào năm học mới với không ít những háo hức và lo toan xen lẫn. Nhận được những cú điện thoại, những cánh thư, những Email của bạn bè, tôi vừa cảm thấy vui vui nhưng cùng lúc cảm thấy chạnh lòng cho bao vất vả đang và sẽ đến với bạn bè trong những ngày học xa nhà sắp tới.

Là sinh viên, ai chẳng vui, khi đón năm học mới về, ai chẳng háo hức được trở lại với trường lớp, gặp lại thầy cô, bạn bè và người yêu!
Với những bạn năm đầu, lòng háo hức đó dường như được nhân lên gấp bội vì mong muốn biết những ngày đầu của mình ở giảng đường Đại học sẽ thế nào hay ai là những người bạn mới mình sẽ gặp. Vui nhiều và mong đợi cũng không ít vì những ngày tháng tới ở giảng đường sẽ là dịp giúp mình mở mang kiến thức, tìm đến với những hiếu biết, khám phá những chân trời mới …
Rồi, đối với những bạn trẻ từ tỉnh lẻ, ai chẳng trông mong một ngày nào đó mình sẽ có dịp được đến các thành phố lớn để học, để tìm cơ hội tiến thân.

Cứ Xin Sẽ Được


Thứ năm trong tuần XXVII TN (Lc 11, 5 – 13)


Cầu nguyện và xin ơn là một nhu cầu thiết yếu của người  Ki-tô hữu, vì khi cầu nguyện sẽ liên kết mỗi chúng ta với Thiên Chúa là nguồn sự sống, giúp chúng ta biết được ý Chúa muốn ta làm gì, cầu nguyện nói lên một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn của người môn đệ Chúa Giêsu. Hơn nữa, cầu nguyện còn xác tín niềm tin tưởng và sự phó thác hoàn toàn của mình vào Thiên Chúa, đồng thời kêu xin Chúa ban cho ta những ơn cần thiết. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khuyến khích và thúc giục chúng ta hãy cầu xin: “ Cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở cho” (Lc 11, 9). Một lời kêu mời tha thiết “ cứ xin”, “cứ tìm”, “cứ gõ”, qua đó cũng nói lên rằng  phải rất kiên trì. Để chứng minh Chúa Giêsu đã đưa ra một ví dụ dạy chúng ta phải biết kiên trì với Thiên Chúa trước những nhu cầu cần thiết. Gương người bạn đến gõ cửa nhà bạn mình để xin được giúp đỡ. Người đời dù quen hành động theo lý do ích kỷ, thế mà cũng phải chịu thua sự kiên trì của người xin. “ Huống chi” Thiên Chúa vốn là người Cha nhân lành, luôn đối xử với chúng ta theo tình thương, Ngài mang trong mình bản chất nhân hậu và giàu ân sủng, Ngài rất vui thích ban mọi ơn lành và nhưng không cho con người. Bởi thế, nếu chúng ta kiên trì cầu xin với Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ được nhận lời.